Những Mảnh Ghép Cuộc Đời

Những Mảnh Ghép Cuộc Đời (Tặng Kèm Sổ Tay – Số Lượng Có Hạn) – Phát Hành Dự Kiến 25/09/2017

Đặt mua sách trước tại VinaBook

Đôc Giả Đọc sẽ update ngay khi có bản đọc trước cho các bạn

Review sách Những Mảnh Ghép Cuộc Đời

200.000 bản được bán ra ngay tuần đầu tiên phát hành tại Hàn Quốc. Một cuốn sách gây sốt trong giới văn học khi được xuất bản trên hai thứ tiếng Anh và Hàn đều được viết và dịch bởi chính tác giả; cả hai phiên bản đều đạt best- seller và ghi danh Tablo vào giới nhà văn nổi tiếng của Hàn Quốc.

Tốt nghiệp thạc sỹ tại trường đại học Stanford danh giá với tấm bằng cử nhân chuyên ngành Văn học Anh và Thạc sĩ chuyên ngành Viết sáng tạo, Tablo đã thay đổi quan niệm cố hữu về hip-hop tại Hàn Quốc, nơi vốn coi những nghệ sỹ theo đuổi dòng nhạc này là những kẻ thô lỗ, ít học, đôi khi chỉ nhờ chút may mắn mà trở thành ngôi sao.

Tablo từng tâm sự rằng “Khi cuốn sách này được xuất bản, tôi chắc chắn mọi người sẽ hỏi rằng’ Tablo thực sự viết cuốn sách này?’ nhưng thực sự anh đã khiến độc giả trên toàn thế giới công nhận anh là một nhà văn thấu hiểu tâm lý con người thực sự.

Cuốn sách là tuyển tập 10 truyện ngắn được viết trong quãng thời gian Tablo theo học trường Stanford từ năm 1998 đến năm 2001 với bối cảnh tại New York, Hoa Kỳ.

“Nếu cuộc đời là con đường cao tốc thì sẽ chẳng có đèn đỏ, nhưng biết đâu trong cuộc sống có những chiếc đèn đỏ lại là điều tốt. Nếu phải đứng chờ đèn đỏ, thì ta sẽ ngoảnh đầu nhìn lại con đường đã đi qua. Nếu không có việc gì phải dừng lại nữa thì tốt biết mấy.”

Đây là một cuốn sách không khiến bạn mỉm cười khi đọc những chương đầu tiên nhưng bạn sẽ cảm thấy như đang trải qua tâm trạng của chính mình vậy, sâu lắng, đồng cảm. Bản chất con người luôn tồn tại những mặt tối mà chúng ta chỉ giữ cho riêng mình: sự sợ hãi, sự cao ngạo, ghét bỏ, hối tiếc. Nhưng “Những mảnh ghép cuộc đời” sẽ khiến bạn nhận ra thẳm sâu trong chúng ta luôn tồn tại một thứ dũng khí đối mặt với cuộc đời. Cuốn sách này sẽ kể bạn nghe những câu chuyện rất đời bằng những cảm xúc chân thật mà bất kì ai trong chúng ta đều từng trải qua trong cuộc đời này.

Đừng mong đợi một cái kết trọn vẹn như các cuốn tiểu thuyết khác vì tất cả chúng ta đều hiểu rõ cuộc sống là một dấu hỏi lớn, một sự dang dở khiến chúng ta mong đợi nhiều hơn ở tương lai. Đừng bó buộc cuốn sách theo công thức của một cuốn sách thông thường: mở, thân và kết, hãy chỉ thưởng thức cuốn sách này theo cách riêng của nó.

“Tôi sợ rằng tôi sẽ là một cuốn sách mà chẳng ai thèm đọc. Một thứ âm nhạc chẳng ai muốn nghe. Tôi sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi như một bộ phim chiếu trong rạp không một bóng người”

Vì cuộc đời là không trọn vẹn, bởi lẽ cuộc đời là vô vàn những mảnh ghép nên ta phải đi tìm những mảnh ghép cho chính mình. Và đôi khi ta phải đánh đổi những thứ quan trọng chỉ để đổi lấy một mảnh ghép quý giá cho cuộc đời mình.

Truyện ngắn của Tablo được viết bởi bí mật mà tuổi 20 gìn giữ và sự sôi nổi tuổi 20 ấp ủ. Đừng bỏ lỡ cuốn sách này nếu bạn đang tìm kiếm một sự sẻ chia và tia hi vọng của cuộc đời mình.

Xem trước sách

Tôi đã từng có thói quen luôn để một khe hở khi ở trong phòng ngủ. Tôi luôn để mở cửa phòng hoặc cửa sổ, dù chỉ là một kẽ hở nho nhỏ.

Bởi bà tôi đã từng bảo, nếu con người ta chết đi trong lúc đang say ngủ thì linh hồn sẽ tìm lối thoát ra ngoài, nếu không tìm được lối ra nào thì linh hồn sẽ mãi mãi bị giam câm trong căn phòng đó.

Một năm trước, vào một đêm trằn trọc khó ngủ, tôi nghe thấy tiếng động phía ngoài cửa phòng. Dù đã cố lờ đi nhưng âm thanh mơ hồ đó cứ tiếp tục văng vẳng bên tai rồi đi vào tâm trí tôi. Âm thanh đó mang đến cho tôi cảm giác đượm buồn, như có gì đổ vỡ. Cứ thế cho đến sáng, tôi không thể quay lại giấc ngủ của mình được. Mặc dù sau đấy tôi không còn nghe thấy âm thanh đó nữa, nhưng nó vẫn còn quanh quẩn mãi trong đầu tôi. Cuối cùng thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đóng cửa phòng lại.

Đó là một ngày thứ sáu mưa rơi không ngớt. Giữa thành phố chật cứng những gã lái xe người New York lộn xộn như đám ruồi thậm chí còn không thèm quan tâm đến hàng lối, tôi khó nhọc phóng xe về nhà dưới trời mưa tầm tã. Tôi phải sửa lại bộ phận giảm xóc của xe bị hỏng, chắc mất khoảng 50 đô la. Nhưng so với chiếc xe thì tai tôi còn gánh chịu tổn thương nặng nề hơn từ những gã lái xe taxi điên rồ ồn ã.

Lúc tôi về đến nhà, cơn mưa đã ngớt, chỉ còn lất phất vài hạt. Tôi vứt áo vào một góc, trong lúc uống nước ở phòng khách tôi vô tình nhìn thấy quyển sách để trên mặt bàn trà. Brueghel1. Là cuốn sách với trang bìa là bức tranh Phong cảnh với cú rơi của lcarus. Tôi uống nốt ngụm nước cuối cùng rồi đi vào phòng ngủ nằm phịch xuống giường.

Tôi để mở hé cửa sổ. Tôi muốn nghe tiếng mưa rơi ngoài kia. Thật lạ là dù có mệt mỏi đến cỡ nào thì về nhà tôi cũng không tài nào chợp mắt nổi. Tôi đã cổ nhắm mắt hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không thể nào ngủ được. Tôi tưởng tượng những giọt mưa rơi lên trán tôi vỡ ra bắn tung tóe. Rồi tôi chợt thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, những suy nghĩ miên man cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Thế rồi âm thanh ấy lại xuất hiện. Rõ ràng là tiếng người nói. Tôi đã đóng cửa nhưng vẫn nghe thấy âm thanh đó xuyên qua màn mưa. Sau một lúc, tôi nghĩ đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Tôi mong đó thật sự chỉ là do tôi tưởng tượng.

Tôi từ từ tỉnh dậy. Tôi kéo rèm lên thì phát hiện những con nhện con tụ tập ở cửa sổ đang chăm chú ngắm những giọt mưa. Một hạt mưa lăn dài trên mặt kính, từ từ chạm vào khung cửa sổ rồi biến mất không để lại dấu vết. Sáng mai lại là một buổi sáng ẩm ướt đây. Tôi quay người qua bật chiếc đèn halogen rồi xỏ chân vào đôi dép. Ánh sáng chiếu vào khung ảnh đặt trên cái bàn nhỏ ở đầu giường. Đó là một bức ảnh đen trắng. Bố tôi mặc bộ lễ phục đứng cạnh mẹ tôi với nụ cười mỉm trên môi. Hình ảnh hai người khi còn trẻ trông thật xa lạ đối với tôi.

Tôi nghĩ âm thanh đó phát ra từ khoảng sân nhỏ. Tôi khẽ đóng cửa, ra khỏi phòng định đi về phía hành lang nhưng tất cả giày dép đều đang ở chỗ cũ. Có cả một đôi ủng màu đen nặng trịch của bố tôi nữa. Đôi ủng không hề bị ướt.

Âm thanh phát ra từ phòng khách, nơi cách vài bước chân dọc theo lối hành lang. Là tiếng của bố tôi. Tôi định lờ đi ròi quay trở về phòng tiếp tục với tiếng mưa. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại tiếp tục đi về phía âm thanh đó.

Hành lang này đã từng là niềm tự hào của mẹ. Cái hành lang mà mẹ xem như là nơi trưng bày niềm hãnh diện về tài năng của chồng và con trai mình, bà dồn hết tình cảm vào đó và gọi nó là “Đại sảnh danh vọng Mishima”. Tôi luôn nghĩ rằng những bức ảnh, những huy chương, những bài báo được thu thập lại đầy ắp trên hai bức tường của hành lang chỉ là để cho người khác xem. Những lần bạn bè về nhà tôi chơi, lúc đi qua hành lang, tôi có đôi chút ngại ngùng. Nhưng dù sao đến năm cuối cấp ba tôi cũng khá bận, không còn thời gian bận tâm đến ánh mắt của những người đến nhà chơi nữa. Mà dạo này cũng không có mấy người đến chơi nữa.

Bổ tôi đang ngồi trên chiếc thảm trải trong phòng khách. Nhìn ông như một bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch được đặt trong bóng tối. Dáng bố trông càng rắn rỏi dưới ánh sáng hiu hắt của màn đêm. Tôi nấp mình sau bức tường hành lang lặng lẽ ngắm nhìn bố. Tôi cứ nghĩ âm thanh mà tôi nghe được là tin tóm lược trận bóng chày chiếu trên ti vi, nhưng ti vi lại đang ở chế độ tắt tiếng. Bố tôi như đang trình diễn màn độc thoại của một vở kịch mà tôi không nhớ tên, đưa tay vẫy những vị khán giả vô hình và thầm thì nói gì đó.

Tôi cứ đứng im đó không nói một lời, quan sát bố độc thoại hơn một tiếng đồng hồ. Tôi không biết bố tôi đang làm gì. Và tôi cũng không muốn biết.

Leave a Reply