Ngày Mai Bạn Sẽ Biết Ơn Nỗi Buồn Ngày Hôm Nay

Giới thiệu sách Ngày Mai Bạn Sẽ Biết Ơn Nỗi Buồn Ngày Hôm Nay

Viết trên những nỗi đau để băng qua tháng năm lạc lối của tuổi trẻ

Khi bạn chìm đắm trong nỗi đau và tổn thương của mình, bạn chỉ nhìn thấy nó thôi. Bạn chỉ nhìn thấy những điều làm mình đau, những con người xấu xa độc ác khiến mình khổ sở. Bạn nhìn đâu cũng là phóng chiếu nỗi đau, tổn thương và bóng tối từ tận tâm can mình. Thế giới bạn thấy nếu nó là xấu xa, tàn nhẫn, độc ác, lợm cợm thì… cũng chính là nội tâm của bạn đang lợm cợm đó thôi. Bạn dày vò và làm khổ chính mình. Ngày mai bạn sẽ biết ơn nỗi buồn ngày hôm nay khởi lên từ những điều như thế. Nhưng, chỉ là thế thôi thì chúng ta đã không có trên tay cuốn sách này.

Những kẻ mạnh mẽ nhất thực ra không phải là những người dời non lấp biển, mà là những kẻ nhẫn nhịn chịu đựng trong khổ đau và dám một lần thực sự nhìn vào bóng tối dày đặc trong nội tâm mình, lôi nó ra ánh sáng và vì thế khiến nó phải tiêu tan.

Tác giả của cuốn sách đã bắt đầu một con đường còn đau khổ hơn cả việc chịu đựng tổn thương, đó là con đường nhìn vào bên trong, thừa nhận tổn thương, vượt qua nó để cải biến nội tâm mình, học cách nhìn đời bằng tâm thái tích cực. Đó hẳn nhiên là một con đường nhọc nhằn gian nan. Mỗi điều được viết ra không phải là kết quả của quá trình ấy mà là bản thân quá trình ấy: đầy giằng xé và thương đau. Nhưng, trên nó, bản thân nó cũng là sự mạnh mẽ được hiển hiện trong từng con chữ. Chúng ta có gì trên trang giấy: Cuộc vật lộn, đấu tranh và vượt thoát của bóng tối trong mỗi con người. Và vì thế, mỗi con chữ, câu chuyện trở nên đáng trân quý.

Đây là cuốn sách theo dạng Tản văn – tự chữa lành; Nền tảng là các câu chuyện cá nhân hoặc sự quan sát của người viết, qua đó chia sẻ, đồng cảm và bộc bạch nội tâm mình. Đó là một kết cấu hành trình nội tâm:

+ Trải nghiệm tình yêu: Là đi tìm mình và đằm sâu trong nội tâm của mình. Ích kỉ và làm tổn thương lẫn nhau;

+ Trải nghiệm cuộc sống: Là định vị mình. Khi trải lòng với những cảnh đời khác, đối chiếu với sự vị kỉ trong mình và học cách bao dung. Hiểu ra rằng, vị kỉ không phải là một cách khẳng định bản thân mình.

+ Trải nghiệm sự biến đổi, tỉnh ngộ và từng chút, từng chút buông bỏ những chấp niệm trong lòng: Là khởi đầu cho một cuộc tái lập dài lâu.

Đọc thử sách Ngày Mai Bạn Sẽ Biết Ơn Nỗi Buồn Ngày Hôm Nay

Có một độc giả hỏi tôi “Người trẻ chúng ta phải làm gì trong thòi cuộc này?”

Tôi bần thần hồi lâu rồi bỗng dưng lại nghĩ đến bạn. Hôm ấy, chúng tôi cùng chạy xe lên đỉnh Son Trà. Trời lất phất mưa, gió se se lạnh, khó lòng nhìn rõ đường đi. Lúc xuống núi, bạn nhìn thấy một dải ngăn cách bị gãy, đổ vật giữa đường. Bạn vội vã dừng xe lại và chạy tói đem cất ở ven đường.

Giây phút ấy đã neo lại trong trái tim tôi vĩnh viễn. Nếu bạn hỏi tôi lòng yêu nước là gì, tôi sẽ lấy áng văn bất hủ của Ilya Eherenburg để làm định nghĩa “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc”.

Tổ quốc là gì nếu không bắt nguồn từ những điều giản đon như thê?

Tôi không mong bạn phải quỳ trên đất mẹ, hôn lên nắm đất và gọi tên đó là lòng yêu nước.

Tôi lại càng không mong bạn phải mô phạm yêu nước trong mớ ngoa ngôn “hi sinh” đầy hô hào để rồi sau đó lại chua chát thừa nhận một thực tế cay đắng “Thế hệ tôi một thế hệ cúi đầu. Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông ngưòi khác. Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược. Chỉ ngẩng đầu vì đôi lúc phải cạo râu.”

Lòng yêu nước thực sự được dung dưỡng trong trái tim mỗi người từ vọng thức muốn cống hiến cho quê hương dẫu chỉ là những điều hết sức nhỏ bé. Mọi con suối đều đổ vào dòng sông và dòng sông sẽ đi ra biển cả. Mọi cá nhân khi nâng cao ý thức trách nhiệm vói cộng đồng sẽ có một xã hội văn minh và tốt đẹp hơn.

Đâu cần phải nói đến những điều lớn lao hay kì vĩ mà đôi khi chỉ là sự không tưởng.

Đâu cần phải trở thành một vĩ nhân xuất chúng xoay vần càn khôn cải cách, đổi mói hệ thống.

Mọi tầng tháp đều phải bắt đầu vói những viên gạch đầu tiên và mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh của riêng mình. Như, một nhà thơ trẻ của thế hệ chúng ta đã nói:

“Đòi cần những anh hùng mưu chuyện lớn.

Thì cũng cần đôi kẻ mộng thi thư.”

Tôi chỉ mong bạn đừng đặt sự kì vọng thay đổi xã hội vào tay một ai đó. Mỗi con người đã là một xã hội thu nhỏ cần đổi thay để trở nên tốt đẹp hon.

Chính tay chúng ta sẽ làm nên những bước ngoặt lịch sử bằng việc sống, yêu, học tập, làm việc và không thỏa hiệp vói những cái xấu là đã đóng góp những giá trị tích cực cho xã hội.

Tin tôi đi.

Một hạt cát không làm nên sa mạc, nhưng sa mạc được tạo thành từ triệu triệu hạt cát.

Một cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng tiếng hót của nó có thể kéo theo bao nhiêu chim én bay về.

Và mùa xuân sẽ đến…

Hẹn gặp một người bạn da đen. Khi đến, đã thấy .anh ngồi cạnh một anh chàng da đen khác.

Hai anh chàng cầu thủ Nigeria, trẻ trung lớn lên ở những làng quê nghèo đói của châu Phi, số kiếp đã định sẵn tha hưcmg. Đến Sài Gòn phồn hoa, mỗi tháng thu nhập chỉ 2 triệu đồng, tin rằng kinh doanh thân xác là sự lựa chọn đúng trong tình cảnh này.

Ba người ngồi trong quán cà phê giữa khu phố Tây sầm uất, mỗi người đeo đuổi một số mệnh khác nhau đều gặp nhau ở sự túng thiếu.

Mấy hôm trước hẹn gặp một cô em, rút hết tài khoản cũng chỉ đưọc 500 nghìn. Vẫn mỉm cười thanh toán phần ăn, đẩy lùi tờ 500 về phía em. Em nhăn nhó: “Sao lần nào đi ăn chị cũng trả tiền hết vậy?”

Biết là em mỗi tháng đều có chu cấp từ anh bồ, nên thứ cho em chỉ có thể là tình thân.

Đối vói tiền bạc, đôi khi chẳng thể hiểu nổi.

Đã từng gặp biết bao nhiêu người, chứng kiến biết bao nhiêu việc. Có ngưòi vì tiền mà bỏ tình, vì tiền mà mất bạn, vì tiền mà gia đình xào xáo, anh em bất hoà.

Nhưng có tiền liệu có vui?

vẫn nhớ mắt em khi ngước lên loang loáng nước “Giờ em chỉ sống vì tiền. Em cảm thấy mình không sống thật…”

Làm công việc viết lách, thứ có được nhiều nhất là thời gian, nhiều đến độ có lúc đực mặt ra, bao nhiêu thòi khắc trôi qua vẫn chưa viết được gì ngoài trạng thái lửng lơ như người cõi trên. Bạn vẫn gọi “sống trên mây”.

Buổi tối, đi lang thang noi phố Tây kiếm cảnh để chụp.

Em hỏi: “Sao lại đi một mình?”

Đáp “Vì thích.”

“Mấy người thất tình mói đi một mình.”

“Chị vì nhớ nhà. Em thất tình à?”

“Cũng có thể là vậy.”

“Chị thấy Sài Gòn sao?”

“Là noi có nhiều cơ hội.”

“Em thấy đây là noi dành cho người có tiền.”

Bạn sang định cư ở Mỹ đã 9 năm. Lâu lâu lại về Việt Nam có công việc làm ăn. Khuôn mặt lơ đễnh, ánh mắt buồn bã, tâm trạng thật sự không mấy tốt.

Lát sau, bạn của bạn – một tomboy khác – đến ngồi bên cạnh.

Chiếc iPhone 7 của bạn rung rung. Người gọi “Mine” đầy sở hữu. Bạn đập mạnh chiếc điện thoại xuống mặt bàn bằng đá. Khuôn mặt giận dữ.

Nửa đêm, ròi khỏi quán, lang thang một mình.

Lướt qua bao nhiêu người. Ngửi thấy trong gió bao nhiêu cô độc.

Tự hỏi, tuổi trẻ – điều đáng sợ nhất là gì?

Thật ra, sống giữa thành phố phồn hoa, vẫn nghĩ là không tiền chắc chắn là bi kịch. Nhưng có tiền hay không, làm sao thoát được sự tan nát của con tim?!

Ai cũng mang mùi vị của đau khổ.

Thiếu thốn đáng sợ nhất vẫn là vì cô đơn, chẳng có ai. thấu hiểu tâm tư…

Nói về tình yêu, thật sự rất khó cắt nghĩa. Trong tình yêu, thứ tìm kiếm nên là đồng cảm, không phải sòng phăng. Cô gái dù có bất cần đến đâu, cuối cùng trong lòng vẫn cần một chốn về.

Hẹn em ở Tokyo Deli khi vừa rút tiền xong

Mời bạn đón đọc.

#đọc sách Ngày Mai Bạn Sẽ Biết Ơn Nỗi Buồn Ngày Hôm Nay # truyện Ngày Mai Bạn Sẽ Biết Ơn Nỗi Buồn Ngày Hôm Nay # đọc truyện Ngày Mai Bạn Sẽ Biết Ơn Nỗi Buồn Ngày Hôm Nay # tác phẩm Ngày Mai Bạn Sẽ Biết Ơn Nỗi Buồn Ngày Hôm Nay # ebook Ngày Mai Bạn Sẽ Biết Ơn Nỗi Buồn Ngày Hôm Nay PDF/PRC/MOBI/EPUB # Đọc thử sách Ngày Mai Bạn Sẽ Biết Ơn Nỗi Buồn Ngày Hôm Nay # Review sách Ngày Mai Bạn Sẽ Biết Ơn Nỗi Buồn Ngày Hôm Nay #tiki #vinabook

Mua Sách

Leave a Reply