Khi Bạn Đang Mơ Thì Người Khác Đang Nỗ Lực

Khi Bạn Đang Mơ Thì Người Khác Đang Nỗ Lực

Cuộc đời vốn không dài

Mỗi lần tới Harvard, tôi đều nhìn thấy cảnh này: các bạn trẻ vội vã bước đi trong sân trường, trong thư viện yên tĩnh đâu đâu cũng thấy bóng người đang vùi đầu đọc sách. Ớ Harvard, phần lớn mọi người đều quý trọng thời gian trước mắt, cạnh tranh học lấy kiến thức.

Tôi biết trong xã hội bây giò phần lớn các bạn thanh niên đều nghĩ, cuộc đời còn dài, cứ từ từ, sống là phải biết hưởng thụ. Nhưng ở Harvard, nhận thức phổ biến nhất của mọi người là “cuộc đời vốn không dài”, thậm chí còn vô cùng ngắn ngủi.

Ryze Canheld là sinh viên “khắc khổ” nhất tôi từng gặp ở Harvard, cậu ấy là người giành được học bổng trong nhiều kì học. Sáng sớm mỗi ngày cậu dậy từ 5 giờ để đọc sách, sau đó đến trường, ăn trưa ỏ căng tin xong cậu sẽ tới thư viện. Cho đến tận một, hai giờ sáng hôm sau mới về kí túc xá, mỗi ngày cậu chỉ ngủ ba, bốn tiếng. Ngày nghỉ cuối tuần cậu ấy còn tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Tôi hỏi Ryze: “Lẽ nào em nhất định phải sắp xếp thời gian chặt chẽ vậy sao?”.

Ryze cười nói: “Vâng, em đã quen rồi, em còn thường chỉnh đồng hồ nhanh hơn 5 phút”.

“Ồ? Tại sao em làm như vậy?” Tôi tò mò hỏi.

“Bởi vì em muốn sớm hoàn thành công việc trong tay, bất luận là việc gì, như thế khiến em cảm thấy an tâm hơn.”

Tôi gật đầu.

Đột nhiên cậu ấy hỏi tôi một câu: “Ngài có cảm thấy cuộc đời quá ngắn ngủi không?”.

“Tại sao em lại cảm thấy như vậy?” Tôi ngạc nhiên.

“Bởi vì sự thật như thế mà.” Ryze nói chắc nịch: “Thời gian mà một đời người có thể tạo ra giá trị vào khoảng 30 năm, tính từ khi con người trưởng thành bước chân vào xã hội cho đến khi nghỉ hưu. Trong 30 năm đó, thời gian thực sự có thế tạo ra giá trị nhiều nhất vào khoảng 8~10 tiếng mỗi ngày, cứ cho là 10 tiếng đi, vậy thời gian có ý nghĩa thực sự trong đòi chúng ta cũng chỉ khoảng 100.000 tiếng. Nghe thì thây rất nhiều nhưng từ khi em sinh ra đến nay đã trải qua khoảng 200.000 tiếng, thời gian trôi đi quá nhanh mà bây giờ em vẫn chỉ là sinh viên thôi”.

“ừ.” Tôi gật đầu: “Là như vậy, đó chính là đời người, nó vốn không dài”.

“Vì thế em rất quý trọng môi ngày ở trường đại học, sử dụng thời gian triệt để nhâ’t, chỉ có như thế thì khi bước chân vào xã hội, em mới có thể tạo ra nhiều giá trị hon trong cùng khoảng thời gian, thực hiện được ước mơ lập nghiệp của mình.” Ryze nói đầy tự’ tin.

Những lời của Ryze khiến tôi có thêm niềm tin, tôi nghĩ đại đa số các bạn trẻ ở Harvard đều có suy nghĩ này, bởi nếu không, họ sẽ không xuất sắc đến thế. Thái độ của bạn vói thời gian hôm nay quyết định thái độ sống của bạn, mà thái độ sống của bạn sẽ quyết định mọi thứ trong đời bạn.

Theo cái nhìn của tôi, mỗi người sinh ra đều khác nhau ở rất nhiều mặt: hoàn cảnh gia đình, trí tuệ, hay tài năng… Ớ Harvard, Standíord, hay một số trường nổi tiếng khác, mỗi người cũng không giống nhau. Nhưng duy nhất có một điểm mà Thượng đế rất công bằng, đó là ban cho mỗi người thời gian đều như nhau.

Tôi lây làm lạ, những thanh niên chỉ biết tìm chỗ ăn chỗ chơi có thế chi phối thời gian hằng ngày nhiều hơn những người ở Harvard mấy tiếng sao? Tại sao lại lãng phí thời gian vào nhũng việc hưởng lạc vô bô như thế? Liệu bạn có đang sống như vậy?

Tôi tin rằng bạn không phải là người như vậy, chỉ là bạn không giống như Ryze – một sinh viên trẻ ỏ Harvard có nhận thức đúng đắn về thời gian của cuộc đời, cũng có thể bạn không xây dựng lí tưởng cho mình, nhưng tôi tin cho dù bạn đến từ đâu, có học ở trường danh tiếng hay không, bạn tuyệt đối không buông thả bản thân, bạn vẫn có thể xây dựng tương lai của mình, chỉ cần bạn nhận thức lại bản chất của cuộc đời – nó vốn không dài.

Mua sách Khi Bạn Đang Mơ Thì Người Khác Đang Nỗ Lực tại Fahasa.com đang được giảm 30% giá bìa. Click mua tại Fahasa

Leave a Reply