So với sách có nội dung đẹp, nhẹ nhàng tươi mát thì những cuốn sách khiến người đọc phải lo lắng, ám ảnh khi đã kết thúc, có thể nói đó mới thực sự là một kiệt tác. Kiệt tác của nghệ thuật đắm chìm trong nội dung, dòng cảm xúc nội tâm nhân vật. Kiệt tác của dẫn dắt khi nó đã giúp người đọc thoát ra khỏi hiện thực nhàm chán để bước vào một cuộc sống khác với nhiều trải nghiệm cung bậc cảm xúc cao hơn. Dưới đây là 7 cuốn sách như thế, rùng rợn, ám ảnh và bi thương, thế nhưng đến cuối cùng chúng  vẫn mang lại cho người đọc ý nghĩa nhân văn cuộc sống và thân phận con người.

1. Người Xa Lạ – Albert Camus

Người Xa Lạ
Người Xa Lạ
“Đằng nào cũng chết, thì chết bây giờ hay hai mươi năm nữa có khác gì?”
 
Câu chuyện được mở đầu bằng cái chết, phân tách hai phần bằng cái chết và kết thúc cũng bằng cái chết, một án tử hình.
 
Cuốn sách được có 2 phần với 11 chương, cách kể kiểu tự thuật về cuộc đời của nhân vật tôi – Meursault, một nhân viên thư ký lãnh việc gửi hàng hóa. Anh ta sống cô độc, nhận được tin mẹ mất, “Mẹ đã chết hôm nay. Hay là hôm qua nhỉ, tôi không rõ.” Anh ta đi dự đám tang, rồi lại tới sở làm, đi bơi, xem xi-nê,… đi chơi với người yêu và giết người tại bãi biển. Meursault bị lên án vì không có biểu hiện của một người con mất mẹ (không thăm mẹ thường xuyên, không đau khổ, không nhìn mặt mẹ lần cuối, uống cà phê và hút thuốc trước quan tài người chết, ngủ trong khi canh linh cữu, xem phim hài và hành động yêu đương chỉ một ngày sau khi mẹ mất…), bị công tố viên buộc tội vì “đã chôn cất bà mẹ bằng trái tim của một kẻ sát nhân.”
 
Thông qua Người xa lạ, Camus đã tạo nên một Meursault hoàn toàn xa lạ với chính mình, với thế giới, với cái chết, với tình yêu và với mọi mối quan hệ xã hội. Trong sự vô nghĩa của đời sống con người, trên con đường đến với cái chết treo lơ lửng, Meursault đã đi qua Vô thức. Tỉnh thức và cuối cùng là Nổi loạn
 

2. Hoan lạc – Mạc Ngôn

Hoan lạc
Hoan lạc
“Anh đặt xấp giấy lên bệ cửa sổ; xuyên qua những chấn song cửa sổ rộng hoác, anh nhìn thấy xác Tiểu Thúy đang trương phềnh lên, gương mặt thâm tím chẳng khác nào một lá thuốc bị sương phủ lâu ngày, nhúm tóc trắng trên đỉnh đầu lấp lóa như nhũ bạc. Đột nhiên những vọng niệm trong lòng anh hóa thành tro bụi, sống và chết hóa ra chỉ cách nhau có một lớp giấy mỏng dán cửa; phấn đấu và thành công, không phấn đấu và không thành công suy cho cùng cũng đều có kết cục giống như nhau, ngoái đầu nhìn lại cũng chỉ là một xác chết thẳng đuột.”.
Hoan lạc là câu chuyện kể về cuộc đời ngắn ngủi và bi thảm của nhân vật, Vĩnh Lạc, với “ba điều ước” giản dị bất thành – một miếng ăn ngon, một chỗ ngồi trong trường đại học và một tình yêu. Luôn là những vấn đề muôn thuở của con người nhưng không chỉ có thế. Hoan lạc cho chúng ta thấy tình cảnh khốn khó của nông dân và sự bất công đã làm con người tha hóa như thế nào – thậm chí phải tìm đến cái chết.
 

3. Tà Dương – Dazai Osamu

Tà Dương
Tà Dương
“Tôi muốn chết, muốn chết hơn bao giờ hết. Đã không còn cách nào để quay lại nữa. Cho dù tôi có làm gì và làm cách nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi, chỉ càng khẳng định thêm sự nhục nhã và tủi hổ trong tôi… Tội lỗi bẩn thỉu ngày càng chồng chất, nỗi đau khổ tôi phải chịu đựng ngày một nhiều hơn. Tôi muốn chết. Tôi phải chết đi thôi. Sự sống này, là căn nguyên của mọi tội lỗi”…

Tà dương được xem là cuốn tiểu thuyết đỉnh cao trong sự nghiệp của Dazai. Cuốn sách không chỉ nói về sự suy tàn của một gia tộc, mà hơn hết nó đã đi vào sâu thẳm những thân phận con người để mà cất lên những lời tâm sự chân thành, tha thiết và cô độc mà vốn chẳng ai có thể nói ra. Và cuốn sách về nội dung của nó có lẽ điều ám ảnh nhất chính là cuộc đời bế tắc, bất hạnh, tủi nhục của chàng công tử Naoji. Chàng tìm đến cái chết, bởi không biết phải sống tiếp cuộc đời mình ra sao

Tà dương cũng được xếp là một trong những quyển tiểu thuyết Nhật Bản hay nhất thời hậu chiến, đã đưa Dazai lên hàng tác gia nổi tiếng nhất thời bấy giờ, góp phần khai sinh một từ ngữ mới cho tiếng Nhật vẫn còn được sử dụng đến tận ngày hôm nay: “Tà dương tộc” (斜陽族).
 

4. Đèn không hắt bóng – Watanabe Dzunichi

Đèn không hắt bóng
Đèn không hắt bóng
“Cái chết của nhân vật chính trong cuốn sách không phải là sự bất lực, cùng quẫn mà chính là một sự giải thoát quyết liệt đối với bản thân mình, của bác sĩ Naoe”
Đèn không hắt bóng là câu chuyện tột cùng cô độc của bác sĩ Naoe, người luôn khao khát được sống nhưng lại bị căn bệnh ung thư xương quái ác giết dần giết mòn. Naoe tìm mọi cách để chống lại bệnh tật, khước từ sự chia sẻ với người khác. Ông lao vào yêu đương với những người đàn bà chỉ mong để lại được một mầm sống, để biết rằng bản thân đã từng sống trên đời. Cuối cùng, khi biết rằng, đã đến lúc không còn níu giữ được những ngày sống nữa, Naoe đã tìm đến cái chết.
Và không muốn những người thân phải nhìn thấy cái thân xác tiều tụy đã bị bệnh tật hành hạ của mình ông đã lao mình xuống hồ nước lạnh giá, nơi mà thân xác mãi mãi chìm sâu dưới đáy hồ, không bao giờ có thể nổi lên được nữa.
 

5. Nỗi lòng – Natsume Soseki.

Nhân vật chính của Nỗi lòng chính là cái chết được kể lại bởi hai nhân vật khác là Tiên sinh, và cậu sinh viên. Toàn bộ câu chuyện là để lý giải cho việc chọn lựa cái chết của Tiên sinh, hay K., bạn Tiên sinh. Họ chọn cái chết sau khi đã chống chọi một cách vô vọng với những bất toàn của cuộc đời, sự bế tắc trong cuộc xung đột giữa bản năng và lý trí trong nỗi day dứt ân hận khôn nguôi khuấy đảo sự bình yên của tâm hồn. Cái chết là cách thức duy nhất để giải quyết tất cả.
Đọc Nỗi lòng có thể khiến độc giả rung động mãnh liệt trong cuộc hành trình khám phá bí mật riêng tư sâu kín về thân phận một con người.
Đọc Nỗi lòng, người đọc không chỉ thấu cảm về sự lựa chọn việc tự tử của mỗi người, mà còn nhận ra rằng, cái chết kì thực cũng là một điều đẹp đẽ
 

6. Đừng mãi rời xa tôi – Kazuo Ishiguro

Đừng mãi rời xa tôi
Đừng mãi rời xa tôi
“Gây bứt rứt đến cùng cực, tiết chế đến độ hoàn hảo… Sức mạnh không cưỡng nổi của cuốn sách là nhờ năng lực vô song của Ishiguro trong việc phô bày phần cốt lõi tăm tối của nó một cách cẩn thận, từng tí một.”– Entertainment Weekly
Ba nhân vật Kathy, Ruth và Tommy, cả ba được tiết lộ cho biết được chọn để cung ứng các bộ phận cơ thể thiết yếu của mình cho “những người bình thường”. Ruth chết sau khi hoàn thành “nhiệm vụ” của mình nhưng vẫn kịp hối thúc Kathy và Tommy thành một cặp. Khi cặp đôi này bắt đầu tiết lộ quá khứ của mình thì cam chịu số phận dường như là số mệnh duy nhất của họ. Nhờ “sự hoàn thành” (cái chết) của Tommy, Kathy bắt đầu hành trình cuối cùng của mình.
Câu chuyện khép lại trong một kết thúc không thể nào khác được càng khiến cho ta hiểu thêm về giá trị nhân văn, nhân đạo, giá trị của con người. … rất xứng đáng là một trong 100 tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất từ năm 1923. Một cuốn tiểu thuyết tình cảm, giả tưởng mà tất cả chúng ta nên đọc qua ít nhất một lần.
 

7. Hoá Thân – Franz Kafka

Hoá Thân
Hoá Thân
Nhân vật chính của câu chuyện, Gregor Samsa, bị biến thành một con bọ. Gregor trở nên cô độc và lánh xa mọi người trong cộng đồng đến khốn khổ. Anh ẩn mình trọn ngày của mình trong phòng ngủ cho tới ngày một cái chết thảm đã miễn cho anh, gia đình anh không phải chịu đựng cảnh khốn cùng thêm nữa.
Cuốn sách với cốt truyện kì lạ với cách dẫn chuyện không đầu không cuối, thế nhưng Hóa thân lại có một sức hấp dẫn lạ lùng bắt người đọc phải dán chặt mắt vào từng trang sách. Có thể Kafka viết ra câu chuyện này một cách ngẫu hứng, trong lúc tâm lý của ông có vấn đề (Kafka bị nghi ngờ là rối loạn nhân cách – một dạng tâm thần nhẹ, người ta thấy điều đó thể hiện rõ ràng nhất qua Hóa thân) nhưng điều đó lại càng chứng tỏ khả năng thiên tài của Kafka trong lĩnh vực văn chương. Không ngoa ngôn khi người ta thường gọi Kafka bằng cụm từ “thần tượng của những thần tượng”. Không tin, đọc Hóa thân sẽ rõ.
ĐỪNG đọc những cuốn sách này nếu bạn không muốn bị ám ảnh bởi những cái chết
5 (100%) 1 vote
loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here