Đột Phá Tư Duy Thương Hiệu

Đột Phá Tư Duy Thương Hiệu

Trong khi đám bạn cùng trang lứa còn bận bịu xây dựng các mối quan hệ ở trường đại học, Yvon Chouinard kết bạn cùng một nhóm bạn bè có thê’ xem là lông bông. Ãy vậy mà với họ, “lông bông” hóa ra lại là lời khen ngợi vô cùng cao quý. Nhóm lông bông không bận tâm đến tiển bạc. Họ chẳng màng dến vật chất. Họ chẳng quan tâm dến điểu gì. Chi có tận hưởng thiên nhiên và sống đời nay đầy mai dó là có ý nghĩa trong cuộc đời họ.

Năm 1964, Yvon là thành viên của đoàn người dáu tiên chinh phục vách núi E1 Capitan (tại Yosemite, Bác Mỹ) mà không cán dùng thừng. Trong mấy nãm sau đó, ông đã dành nhiếu tháng liến leo núi. Khi cần nghỉ ngơi giữa những chuyến vượt núi, ông và đám bạn lông bông ra biển lướt ván. Thê đấy, họ chỉ quan tầm đến chừng đấy việc thôi.

Họ ít bận tâm đến những thứ tiện nghi xa hoa trên dời, họ có thê’ ăn cả thức ăn đóng hộp cho mèo giá chi vài xu, thậm chí còn trộn nó với bột yến mạch cho thêm phần bổ dưỡng.

Nhưng ngay cả khi dã có thức ăn cho mèo dể xoa dịu cái dạ dày thì bạn vản cẩn đến tiền. Vì lẽ đó, vào năm 1957, Yvon dã mua một cái de. Những lúc không lướt ván dược, ông rèn kim loại, cho đến một ngày ông sáng chế ra một loại móc thép mới giúp những người leo núi có thế vượt được những vách dá bát khả chinh phục. Ban dầu Yvon dùng chính chiếc xe của mình làm “cửa hàng” bán những bộ móc này, nhưng rối từ cái cửa hàng “tiện lợi” đó ông nhanh chóng phát triển thành một công ty thành công lớn. Thế là ông không phải ăn thức ăn cho mèo nữa.

Thè rồi một ngày nọ vào năm 1970, Yvon leo núi ở Yosemite và nhìn thấy một cảnh tượng ông chưa từng thấy trước đây. Có một cái lỏ kì cục trên vách dá. Trông chẳng khác gì một vết sẹo. Ban đầu ông không nghĩ ra dược diều gì dã gây nên “vết

sẹo” ấy, nó cứ khiến ông tràn trở mãi. Cuối cùng, Yvon nhận ra vật gi đã làm hại những ngọn núi mà ông yêu quý nhất trên dời. Đó là bộ móc do chính ông chế tạo. Sáng chế của ông dã dê’ lại sẹo trên những vách núi đá.

Từ một kẻ lông bông, Yvon dã gom góp được kha khá của cải và thành công nhờ những chiếc móc thép. Ông có dủ tiền đê’ thỏa thích leo núi và lướt ván. Nhưng chính thứ giúp ông thực hiện ước mơ lại làm tổn hại những vách núi – nhửng vật phẩm của Tạo hóa mà ông hằng yêu quý.

Khi lấn dầu tiên dược nghe cầu chuyện này, tôi đã liên tưởng đến những công cụ giúp các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, đặc biệt là quảng cáo. Cũng như những chiếc móc thép của Yvon, quảng cáo ban đầu sẽ mau chóng mang vể cho doanh nghiệp những kết quả tuyệt diệu. Nó giúp thương hiệu thành công vượt bậc và vươn

đến những thành tích mà trước đây thương hiệu chưa dám mơ đến.

Tuv nhiên đến một lúc nào đó, quảng cáo sẽ bắt đầu “đê lại sẹo” lên chính điểu mà các thương hiệu trân trọng nhất: danh tiếng và vị thế của doanh nghiệp trong lòng khách hàng.

Khi rơi vào hoàn cảnh này, các doanh nghiệp nên làm gì?

Với Yvon, ông không tìm cách giải quyết vấn để bằng công cụ cũ. Ông vứt bỏ thiết kế cũ và bắt tay vào tạo một bộ dụng cụ leo núi bâng nhôm hoàn toàn mới mang tên chockstone.Dụng cụ này giúp người leo núi chinh phục vách dá mà không đế lại “vết sẹo” nào. Vậy là bộ môn leo núi trài qua một cuộc cách mạng khác.

Sau cùng, các chockstone do Yvon thiết kế và sản xuát đã dẫn đến sự ra đời của Patagonia, ngày nay là một trong những công ty hàng đầu thế giới chuyên sản xuất dụng cụ và trang phục thể thao ngoài trời.

Ngay từ đầu, Patagonia đã sử dụng cách tiếp cận dẩy đột phá trên mọi phương diện. Ngày nay việc các công ty có nhà trẻ riêng và càng-tin chuyên bán thực phấm dinh dưỡng là chuyện bình thường, nhưng ở thời điểm năm 19K4 khi Patagonia mới được thành lập thì lại khác. Vào năm 1986,

Patagonia lán đấu tiên cam kết dành một phần lợi nhuận cho các hoạt dộng bảo vệ môi tiTíờng. Đến năm 1994, họ quy định phải sử dụng sợi bông hữu cơ trong sản xuất, trước cả khi hầu hết mọi người nhận thức dược nông sản hữu cơ là gì.

Đây chính là diềm cốt lõi tạo nên thương hiệu Patagonia. Patagonia hiếm khi sử dụng các phương thức quảng cáo truyền thống. Thay vào dó, họ sử dụng một chiến lược truyền thông giúp họ loại bỏ các trở lực. Họ hiểu rằng đê’ sử dụng sản phẩm ở mức tối ưu, trước tiên người tiêu dùng cần một môi trường trong lành. Họ tài trợ cho các hoạt dộng bảo vệ môi trường, xây dựng nội dung diễn giải thiệt hại mà quy trình sản xuất của chính họ gây ra cho môi trường và phát hành ấn bản kêu gọi người tiêu dùng mua sản phám ít di.

Tinh thần này càng dược thế hiện rõ ràng và mạnh mẽ hơn ở việc dưa ra nhiều sáng kiến mang tính cách mạng trên khắp vvebsite chủ và các chiến dịch marketing của họ. Tôi từng nhìn thấy ảnh chụp một chiếc áo khoác mới của Patagonia, trên đó có một hàng chữ lớn nhắn nhủ người tiêu dùng: “Đừng mua chiếc áo này”.

Patagonia cổ dộng người mua hãy mua hàng ít đi, qua dó thương hiệu này chứng tỏ rằng họ thật sự mong muốn làm giảm khối

Leave a Reply